08 août 2016

Sự sàng lọc của ĐCS đi ngược lợi ích dân tộc

Tiến sĩ Hà Sĩ Phu trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành về bài “Lọc ngược”


Tứ trụ TRỌNG - QUANG - PHÚC - NGÂN  Ảnh Internet

Lời giới ghiệu : Mới đây Tiến sĩ Hà Sĩ Phu có viết bài mang tựa đề : “Lọc ngược”.
Nội dung bài viết tác giả phân tích suôt hơ 70 năm cai trị đất nước những ngwoif cầm đầu đảng cộng sản Việt Nam đã tiến hành sự sàng lọc bằng một qui trình ngược để đoc tôn củng cố quyền lực làm tổn hại đến lợi ích của đất nước.
Để làm rõ hơn nội dung bài viết, từ thành phố Đà Lat, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã  trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành
.
Nội dung như sau - ời quí vị cùng nghe



Trần Quang Thành : Xin chào TS Hà Sĩ Phu
Hà Sĩ Phu: Vâng, xin chào nhà báo Trần Quang Thành

1/ TQT: Mới đây ông có viết một bài báo mang tựa đề “Lọc ngược”, các cuộc bầu cử hiện nay diễn ra theo kiểu lọc ngược, đáng lẽ phải lọc lấy cái tốt thì lại lọc lấy cặn bã. Vậy quá trình lọc ngược này diễn ra từ khi nào, từ khi ĐCS cầm quyền hay từ khi Liên xô và CS Đông Âu sụp đổ thưa ông?
HSPLọc ngược bắt đầu ngay từ khi Chủ nghĩa Cộng sản chính thức nắm quyền ở Việt Nam chứ, nhưng lúc đầu chưa rõ, lúc ấy ĐCS còn chân ướt chân ráo, chưa nắm được gì nên còn hòa đồng với dân tộc, nhưng càng về sau, quyền lực càng được củng cố vững chắc thì sự lọc ngược ngày càng bộc lộ rõ ràng hơn.
Về bản chất và về lâu dài thì sự du nhập của thể chế Cộng sản là một biến cố có hại cho nước VN, nên mọi sự sàng lọc nhằm củng cố quyền lực lãnh đạo của ĐCS  đều là lọc ngược. Sự sàng lọc này đi ngược với lợi ích Dân tộc vì nó củng cố nền độc tài toàn trị, đi theo con đường ảo tưởng phi khoa học khiến xã hội thiếu dân chủ, xã hội chẳng những không phát triển được mà còn dần dần tha hóa về mọi mặt.
- Nhưng sự sụp đổ của khối Liên xô và Đông Âu là một biến cố quan trọng. Để tự vệ chống sự sụp đổ như quân bài Domino CSVN phải nhích hẳn vào với Trung quốc để tìm chỗ dựa nên sự sàng lọc theo hướng thân Tàu phải rõ ràng hơn.
Nhu cầu của ĐCS và nhu cầu dân tộc vốn khác nhau ở tính Cộng sản chuyên chế và tính thân Tàu. Khi khối Liên xô và CS Đông Âu sụp đổ thì tính thân Tàu tăng lên, mâu thuẫn về Dân chủ vẫn tiếp tục như cũ nhưng mâu thuẫn vể Độc lập dân tộc bắt đầu gia tăng mạnh mẽ.
- Có người thắc mắc : làm gì có sự lọc ngược, ai điên rồ lọc lấy cặn bã làm gì? Xin thưa khi nhu cầu đã đối lập nhau, mục đích khác nhau thì cái cặn bã của bên này chính là cái tinh hoa của bên kia và ngược lại. Sự ngược nhau chủ yếu ở 2 mặt:
Dân tộc VN cần từ giã chủ nghĩa CS thì ĐCS cần kiên trì chủ nghĩa ấy.
Dân tộc VN cần một quan hệ có cảnh giác với Trung quốc Đại Hán, theo kiểu “Kính nhi viễn chi” tức là tôn trọng nhưng không gần quá để giữ một khoảng cách an toàn, nhưng để giữ thể chế CS thì ĐCSVN lại cần một mối quan hệ khăng khít chiến lược với Trung quốc như môi với răng!

2/ TQT: Theo ý kiến TS, sự sàng lọc tối cao biểu hiện nghiêm trọng nhất ở ngôi vị Tổng Bí thư đảng, phải đáp ứng hai yêu cầu cơ bản là sao cho củng cố quyền lực của ĐCS và gắn kết chặt chẽ với Cộng sản Trung Quốc. Vậy tất cả các đời TBT đã qua đều như vậy hay có ngoại lệ nào không?
HSPTừ người đứng đầu là HCM đến ông Nguyễn Phú Trọng ngày nay đều “quán triệt” 2 đặc điểm là tính cách Cộng sản và tính thân Trung quốc, không có ngoại lệnhưng trường hợp ông Lê Duẩn thì có cuộc chiến ngắn ngủi chống Trung quốc ở biên giới và do đó có nhận định Trung quốc là kẻ thù truyền kiếp được ghi lại trong văn khố của ĐCS nên cần phải nói thêm, nói riêng.
Trước hết phải khẳng định thái độ phản kháng Trung quốc của Lê Duẩn ở giai đoạn sau là đáng ghi nhận. Song Lê Duẩn vốn là người nhiễm thói chuyên chính Cộng sản rất cao, đến mức trở thành Maoist và tôn sùng Mao Trạch Đông, chủ trương dùng vũ lực “giải phóng” miền Nam, coi quan điểm chiến tranh cách mạng của Mao Trạch Đông là mẫu mực cho các nước Á Phi Mỹ La Tinh, muốn lập thuyết “làm chủ tập thể” quái gở…chứ không phải nhà lãnh đạo dân chủ gì hết. Trong cuộc đấu tranh với phe xét lại thì Lê Duẩn đứng hẳn về phe Mao. Nhưng đến khi Mao đi đêm với Nixon-Kissinger chống Việt Nam thì Lê Duẩn thấy quyền lực chỉ huy của mình bị xúc phạm mới phê phán phe Mao là “đâm sau lưng đồng chí”. Vậy ở Lê Duẩn thì tính Cộng sản và tính thân Tàu lúc đầu là nhất quán, dù sao sự tỉnh ngộ về tinh thần dân tộc và nhận định Trung quốc là kẻ thù truyền kiếp tuy muộn mằn nhưng cần được ghi nhận.

3/ TQT: Theo TS thì trong xã hội VN hiện nay, các giá trị tốt xấu bị xếp ngược như người trồng cây chuối. Có nhiều người tán thành như vậy không?
HSP : Tuy chưa nói hẳn ra như tôi, nhưng ngày càng nhiều người đồng thuận với ý tưởng đó bằng các cách diễn đạt khác nhau như : hiện nay ý đảng một đường- lòng dân một nẻo, yếu tố cản trở xã hội VN chính là ĐCS, xã hội mình ngộ quá, lạ quá, vô lý quá, ngược đời quá, chẳng giống ai, lực lượng đáng lý bảo vệ dân thì lại bảo vệ kẻ thù, đảng của giai cấp Vô sản thì giàu có, cung điện nguy nga, tiền của như nước tiêu không hết …vân vân…Về chính trị thì đi theo Trung quốc nhưng tiền của và con cái toàn đưa sang Hoa Kỳ. Dân còn mỉa mai cái chữ Vô sản rằng ở Việt Nam phải có vài chục tỷ mới đứng được vào hàng ngũ giai cấp Vô sản! Thật là quá lộn ngược. Bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” của cô giáo Trần Thị Lam mô tả những sự ngược đời của xã hội lập tức được nhiều người tán thưởng và phát triển. Khái quát lại thì ĐCSVN muốn “theo bác Hồ trồng người” nhưng trồng người không ra người mà “trồng cây chuối “khắp cả nước.

4/ TQT: TS Hà Sĩ Phu vừa nhắc đến một cô giáo ở miền Trung với bài thơ gây ấn tượng là Đất nước mình ngộ quá phải không anh. Vậy theo TS thì đất nước mình có đúng như thế không, và rồi đất nước sẽ về đâu khi tình trạng đã “ngộ” quá như vậy?
HSP: Thực trạng thì chúng ta đã thống nhất với nhau rồi đấy. Sau khi thấy đất nước mình nó ngộ quá, lạ quá, ngược đời quá…cô giáo Lam có hỏi Thế thì đất nước rồi sẽ về đâu.
Tôi thấy có 2 khả năng: một là thành một địa danh của Tàu, hai là còn giữ được nước.

Nếu ĐCSVN cứ dính chặt với Tàu như hiện nay thì mọi ước mơ đều chấm hết. Không phải chấm hết cho dân tộc mà chấm hết cho chính ĐCS. Ông Nguyễn Văn Linh đã nói một câu rất dại, rất ngu và rất phản động: Biết đi với Trung quốc thì mất nước nhưng mất nước còn hơn mất đảng.Còn có tương lai gì, vinh quang gì cho một đảng chư hầu vong bản, vong quốc?Thực tế hiện nay là như thế.
Trở thành một địa danh thuộc Tàu thì mất cả gia phả, quốc phả, lịch sử, giống nói, sẽ không còn gì để nói, sẽ trở thành một lũ bất hiếu phản bội lại nghìn đời mồ hôi và xương máu, nghìn đời trí tuệ và tâm huyết của ông cha, chỉ còn  là một lũ ngang tầm súc vật. Khả năng tồi tệ này sẽ khó tránh khỏi nếu ĐCSVN vẫn quyết một lòng theo Tàu, dâng nước cho Tàu để cố giữ ngai vàng bẩn thỉu.
Nhưng khốn một nỗi là khả năng xấu này hiện nay đang dần thành hiện thực.

- Khả năng thứ hai là còn giữ được nước và chỉ trong nội bộ một nước, giữa người Việt Nam với nhau, trong cuộc vật lộn tay đôi giữa chủ nghĩa Cộng sản ngoại lai với nhân dân Việt Nam, thì mặc dù khó khăn đến mấy, dù có dùng hết cả công an và quân đội để trói tay nhân dân, cuối cùng tôi tin nhân dân nhất định thắng, tình tự dân tộc máu mủ ruột rà nhất định thắng, gia đình của bộ đội, công an cũng là nhân dân cả, không cạn tàu ráo máng với nhau mãi được đâu.

Nhưng thực tế là yếu tố Trung quốc đang hoành hành, ĐCS đâu có dứt được khỏi Tàu nên khả băng thứ hai này không thể có được. Chỉ còn khả năng xấu.
Cho nên , mặc dù đã cảnh báo về khả năng tuyệt vọng từ lâu, tôi vẫn cố phác ra một cái tôi gọi là “giấc mơ”. Thấy chữ “giấc mơ”có bạn liền bảo: ông này còn hữu khuynh nhỉ, còn hy vọng rằng khà đảng này còn đi được với nhân dân ư? Tôi xin thưa lại rằng: Tôi đưa ra cái gọi là “giấc mơ” thực ra chẳng phải một hy vọng gì hết, chỉ là một ví dụ, giả thử mà ĐCSVN biết đặt vận mệnh Tổ quốc lên trên hết như đảng vẫn tuyên bố thì đây, có cách làm đây, có giải pháp,sẽ làm thế này, có thể làm thế này. Câu hỏi tôi muốn đặt ra là :Vậy tại sao đảng không làm?

Tôi còn giả thiết, nếu muốn cho Trung quốc nó chịu, nó không làm gì được, thì để cho dân chúng làm một cuộc biểu tình mạnh mẽ để tạo ra một cuộc “đảo chính”, thay đổi thể chế thật sự có sự đồng thuận (ta mơ ước giá được như thế mà), nhân dân sẽ thắng và bỏ được chủ nghĩa CS.  Vấn đề là ĐCS chỉ đi được với dân để chống Bành trướng nếu thực sự từ bỏ độc quyền Cộng sản. Muốn Thoát Trung thì phải Thoát Cộng chẳng có cách nào khác.

Tôi ví von Tổ quốc Việt Nam nếu có cái đuôi XHCN thì Tàu nó túm lấy cái đuôi XHCN ấy để tóm gọn ta, nuốt chửng ta. Con thằn lằn muốn thoát thân phải tự đứt cái đuôi ra. VN muốn thoát Tàu cũng phải tự cắt cái đuôi XHCN ấy. Cứ cắt cái đuôi CS là rũ sạch mọi ký kết mà CS trước đây đã ký bất lợi cho dân tộc. ĐCSVN muốn cứu nước thì phải từ bỏ cái đuôi ấy, tự cắt cái đuôi ấy. Nếu không thì nhân dân phải đứng lên chặt đứt cái đuôi CS ấy để tự giải thoát mình, nhưng như vậy sẽ có xung đột, có đau và chảy máu là điểu chẳng ai mong.

5/ TQT: Nhưng, tôi xin hỏi ông một câu cuối cùng: Cà thế giới đã biết CS là dối trá, chủ nghĩa ấy không cải tạo được, chỉ có cách xóa bỏ nó đi thôi. Ông còn hy vọng con thằn lằn ấy có thể tự đứt đuôi rồi thế này thế khác, rồi nó vẫn có một vai trò lãnh đạo đất nước được thưa ông?
HSP: Điều tôi đề cập chuyện tự cắt đuôi ở trên là vạch ra lối thoát cho ĐCS là phải cắt đuôi thật, Thoát Cộng thật, Thoát Cộng giả vờ thì sao gọi là cắt đuôi được? Và như vậy dù ĐCS có còn cũng phải đa nguyên đa đảng cạnh tranh với các đảng khác đê cho dân lựa chọn, thì Tổ quốc VN mới không còn bị gắn cái đuôi XHCN nữa. Cái đuôi CS là phải cắt thật sự và không bao giờ mọc lại được nữa thì mới đi được với nhân dân, dân mới tin, chứ làm giả như xưa nay thì làm sao lừa được nhân dân nữa. Từ tình hình thực tế, riêng tôi thì chẳng bao giờ tôi tin vào những khả năng tử tề này. Tôi vừa nói: Nếu không tự cắt cái đuôi, hoặc chỉ cắt giả vờ thì nhân dân sẽ phải đứng lên , dùng sức mạnh để chặt đứt cái đuôi CS, trong trường hợp ấy thì có đau đớn và thương vong là điều mà chẳng ai mong. Và như thế, vấn đề còn lại thuộc về chiến thuật chiến lược là việc không hề đơn giản.

TQT: Xin cảm ơn TS Hà Sĩ Phu