vendredi 6 avril 2018

BÙI VĂN BỒNG - ÁNG CỎ BỒNG LẺ LOI ĐI MUÔN DẶM XA RỒI


Lâm Khang chủ nhân
 
Đại tá, Nhà văn, Nhà báo, Thi sĩ Bùi Văn Bồng

Sáng nay, 5/4/2018, một nhóm thân hữu Hà Nội khởi hành từ sớm về Xứ Thanh để tiễn biệt Đại tá, Nhà văn, Nhà báo, Thi sĩ Bùi Văn Bồng đi vào cuộc viễn du mới, và là cuộc viễn du cuối cùng của ông.

Nhà văn Phạm Thành, người đồng châu quận, đồng môn với Đại tá Bồng rời khỏi nhà, khi mà có đến nửa tá nhân viên canh cửa suốt đêm qua và xông ra ngăn bước anh. Anh phải nói với đám lính này rằng: Báo cáo ngay với sếp của mày, hôm nay Phạm Thành về quê. Lập tức, thông tin này được báo cáo sếp an ninh. Chỉ vài phút sau, sếp phó của họ đã đi xe máy đến nhà Phạm Thành và đưa ra điểm đón xe đi Thanh Hóa.



Không được may mắn như Phạm Thành, Nữ nhà văn Nguyên Bình, con gái Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cũng bị canh cửa cả đêm trước. Sáng sớm, chị bước ra khỏi nhà đã bị chặn lại. Chị cho biết: Bảo nó là đi đám tang, nếu tốt thì đưa đến chỗ có xe đón. Lúc đầu nó đồng ý, lấy xe máy và mũ bảo hiểm cho mình, nó chở đi. Đã ngồi lên xe rồi nhưng một lúc sau, có tên khác ra cản. Nó bảo cấp trên không đồng ý. Mình bảo nó không cho đi đám tang là vi phạm pháp luật và bất nhân. Nhưng chúng nó trơ mặt ra, cứ viện cớ là lính thì phải theo cấp trên.

Đoàn gồm: Đại tá Nguyễn Đăng Quang, Nhà văn Phạm Thành, Doanh nhân Phan Khang, Thạc sĩ Đào Tiến Thi, các nhà giáo Hoàng Hà, Lê Thái Học và Nguyễn Xuân Diện, trực chỉ Thanh Hoa trấn.

Đến nơi, mặt trời đã đứng bóng. Vội vào viếng Đại tá Bồng. Và chờ đến 13h dự lễ truy điệu, và tiễn đưa Anh ra nơi an nghỉ cuối cùng trên sườn Núi Đỏ, là nghĩa trang làng Duyên Hy quê Anh.

Trước đó, sáng sớm đã có đoàn của Báo Quân Đội Nhân Dân, do một Phó TBT dẫn đầu, và Ông Trưởng ban Đại diện của báo này ở Đồng bằng Sông Cửu Long đã đến viếng. Nhiều bạn văn, bạn nghề báo đã có mặt để tiễn biệt Bùi Văn Bồng.

Đám tang ở làng này chỉ có một trống cái, gõ cũng khá khiêm tốn theo từng chặp. Không kèn, sáo, nhị bát âm như đám ma ở Bắc bộ. Người ta chạy bằng máy và phát ra một cái loa nhỏ, cơ hồ sắp hỏng nên tiếng méo đi nhiều lắm. Âm thanh đám ma phát ra đã buồn thảm, lại qua một cái loa vừa rè vừa méo tiếng càng thêm thê thảm bi ai. Chạnh lòng nghĩ đến một Bùi Văn Bồng ăn sóng nói gió, hào sảng, phóng khoáng và cương cường nhường ấy, mà chỉ có một đám ma khiêm tốn nhường này.

Cờ phướn trắng bay dẫn đám nghiêng ngả, cơ hồ như loạn. Phơ phất, phờ phật trong gió núi cuối xuân, càng khắc họa một cái chùng chình của một linh hồn chưa muốn bước sang cõi khác.

Đây rồi, Núi Đỏ. Là nơi làng Duyên Hy (hay là Diên Hy?) chôn cả hung táng, cát táng. Núi đá và đất lẫn lộn. Bùi Văn Bồng được xếp cho một chỗ bên cạnh hàng mộ hung táng cả dãy dài chưa kịp mọc cỏ. Huyệt đất đỏ được rải dày tiền âm phủ. Người em Bùi Văn Cẩn ngồi một góc huyệt, nửa như chờ người anh được đưa tới bởi đám đô tùy, nửa như canh không cho người ta đưa anh xuống huyệt. Người đàn ông to lớn ngồi khóc bên huyệt mộ anh, sao mà đau và buồn thảm thế!
.
Rồi thì cỗ quan tài sơn son cũng được hạ xuống. Và nhanh chóng đất mẹ ôm Bùi Văn Bồng vào lòng, trong tiếng nỉ non thương khóc của vợ con và cô em gái, cùng là tiếng sàn sạt, bồm bộp đất đỏ rơi xuống áo quan. Một cuộc đời đã khép lại. Cho dù Blog Bui Van Bong vẫn còn đó. Còn đó, mà dừng lại vĩnh viễn ở ngày 17 tháng 2 tây lịch. Dằn lòng không dám xót thương nhiều. Thôi. Coi đó là cuộc viễn du của đời Anh.

Bất giác nhớ tới bài TỐNG HỮU NHÂN của Lý Bạch, lấy đó tự làm an ủi vỗ về:

Thơ rằng:

送友

青山橫北郭
白水遶東城。
此地一為別
孤蓬萬里征。
浮雲遊子意
落日故人情。
揮手自茲去
蕭蕭班馬鳴

Tống hữu nhân

Thanh sơn hoành bắc quách,
Bạch thuỷ nhiễu đông thành.
Thử địa nhất vi biệt,
Cô bồng vạn lý chinh.
Phù vân du tử ý,
Lạc nhật cố nhân tình.
Huy thủ tự tư khứ,
Tiêu tiêu ban mã minh.

Dịch nghĩa: TIỄN BẠN

Núi xanh nằm chắn ngang vòng thành ngoài ở phía bắc,
Nước trắng uốn quanh khu thành ở phía đông.
Nơi đây một khi đã chia tay nhau,
Thì như cỏ bồng lẻ loi trôi xa muôn dặm.
Lòng của kẻ đi (lữ khách) như áng mây nổi,
Tình bạn cũ sầu như bóng chiều tà.
Vẫy tay tiễn, chia tay từ đây,
Tiếng ngựa xa bầy kêu rền rĩ nghe càng thêm xót xa.

Tản Đà dịch thơ:

Chạy dài cõi Bắc non xanh,
Thành Đông nước chảy quanh thành trắng phau.
Nước non này chỗ đưa nhau,
Một xa, muôn dặm biết đâu cánh bồng!
Chia phôi khác cả nỗi lòng,
Người như mây nổi, kẻ trông bóng tà.
Vái nhau thôi đã rời xa,
Nhớ nhau tiếng ngựa nghe mà buồn teo.

Nguồn: Tạp chí Ngày nay, số 77, 19-9-1937.

Thôi! Anh đi. Nơi ấy chẳng ai làm phiền anh nữa! Nơi ấy chỉ có thơ và rượu, và những khúc hoan ca dìu dặt ru mãi hồn anh. Dẫu đau xót, và chưa hết bàng hoàng, tiếc thương thắt lòng cũng nén tâm cầu mong anh vân du thênh thang như cỏ bồng xưa ấy....